“Một ngày nào đó, những bức tranh sẽ đưa mình thoát ra khỏi đây!”

Nghe ghê gớm nhỉ.

Đó là một trong những caption mình viết trên Instagram vào khoảng năm 2015, khi mình đang ngồi bên bàn vẽ, cố gắng hoàn thiện một project truyện tranh. Mình còn nhớ khi đó mình vẫn còn làm việc với chiếc bàn kính – mà mình không tìm ra tư thế ngồi thoải mái nào với nó, vẫn còn đang nhận việc trên một số trang nước ngoài. Khoảng thời gian mà chỉ có tiền chứ không có niềm vui. Khi đó, mặc dù được khách khen hết lời, chẳng có phàn nàn gì mấy cả, nhưng tâm trạng chung của mình mỗi ngày là: bất mãn với cuộc đời, ha ha. Vậy nên mình đã chán ghét nơi mình đang sống, chán ghét công việc mình đang làm. Mình cũng không hiểu ngoài kiếm tiền và tiết kiệm tiền ra thì mình vẽ để làm gì. Và mình thốt lên:

“Một ngày nào đó, những bức tranh sẽ đưa mình thoát ra khỏi đây!”

Giai đoạn đấy chán lắm, đơ đơ như thế này này!
Photo by: anh Minh Hoàng Dương

Mình đã hi vọng là những bức tranh của mình sẽ đưa mình đến một vị trí nào đó tốt hơn “mình” ở thời điểm đó. Và mình cặm cụi làm.

Sau gần 5 năm nhìn lại, giờ mình đã có thể khẳng định rằng, đúng là những bức tranh đã đưa mình đi khỏi studio bé nhỏ. Nhưng không phải đi thật xa thật xa về mặt địa lí (như mình đã từng tưởng tượng), mà là đi thật sâu vào trong tâm hồn mình, đi thật xa về mặt kiến thức. Bởi trong ba ngày vừa qua, những công việc mình từng làm, đã dẫn mình đến một workshop tuyệt vời, chỉ cách Hà Nội gần 80km. Ở nơi đó, mình đã gặp những anh chị, cô chú vô cùng hiểu biết và dày dạn kinh nghiệm cuộc đời hơn mình rất nhiều. Được cùng suy nghĩ, sáng tạo với họ, mình thấy cần phải cảm ơn những sản phẩm be bé mình từng làm và cảm ơn những anh chị đã cho mình cơ hội để tạo ra chúng. Những thứ mà hồi bắt đầu, mình chỉ nghĩ rằng làm vì niềm vui và đam mê thôi.

Cảm ơn tui bây đã đưa tao đến…
…đây!

Cuộc trò chuyện với những người mới quen đã đưa mình nhớ lại về lí do ban đầu mình tham gia vẽ với Tổ Chức Động Vật Châu Á. Lí do cụ thể là gì nhỉ? Mình không thể nhớ rõ. Liệu có phải do “Brother Bear” là phim hoạt hình yêu thích nhất của mình, vậy nên mình lại càng có tình cảm với các chú gấu ở Việt Nam không? Hay chỉ đơn thuần là hoàn cảnh đưa đẩy thôi? Tóm lại mình cũng chẳng nghĩ ra được lí do cụ thể mà mình vẽ gấu mấy năm vừa rồi, chỉ biết là cứ vẽ gấu là vui vẻ. Mình biết rằng khi mình vẽ cho Tổ Chức Động Vật Châu Á, bằng một cách nào đó, sẽ có thêm người biết về gấu, và từ đó một chú gấu sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.

Các anh chị từ khắp nơi trên thế giới cũng có những lí do riêng để gắn bó với những cục bông đen khổng lồ này. Và dù là lí do nhỏ hay to, chúng cũng đã dẫn tất cả mọi người đến một hành trình dài, ngắn thì vài năm, dài thì 10 năm hay từ những ngày đầu hoạt động, tính đến giờ là 21 năm của tổ chức.

Thảo luận vui vẻ và hú hét nhiệt tình. Photo by: anh Minh Hoàng Dương

Trải nghiệm tham gia workshop với các anh chị nước ngoài cũng thật mới lạ đối với mình. Quan điểm chung trong workshop là: càng nhiều càng ít. Dù ý tưởng của bạn có ngốc xít đến đâu, có chả liên quan đến thế nào, thì miễn là bạn đóng góp vào một cách nhiệt tình, thì chẳng sao cả. Một ai đó, với tư duy khác hẳn, từ một văn hoá khác, có thể lắm sẽ bắt được ý tưởng đó và chúng ta cùng nhau xào xáo lại thành một chiến dịch có ý nghĩa. Thế là trong hai ngày liên tục, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, chúng mình làm việc không ngừng để đưa ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác. Từ bánh “Bear-ger King” nhắm đến những người ăn chay, cho đến “Black is the new Black” nhắm đến các bạn yêu thời trang :)) Tóm lại là brainstorm dữ dội ><

Gặp những người mới, những người siêu giỏi và siêu sáng tạo, nhất là lại còn được về với rừng Tam Đảo đã tiếp thêm cho mình một nguồn năng lượng dồi dào. Hi vọng trong năm tới, với nhiều bộ não tâm huyết cộng lại, Tổ Chức Động Vật Châu Á sẽ có nhiều chiến dịch lớn mà mình có thể góp sức vào với các anh chị.

À! Nếu bạn đọc được đến đây thì …cảm ơn nhé! Lí do mà mình viết bài này không chỉ là để khoe về chuyến đi mà còn là để nói rằng: Chúng mình sẽ không biết những bức tranh có thể đưa mình tới đâu, thật sự là không thể biết được. Có những tranh vẽ cặm cụi cũng chẳng đưa ta đến đâu cả, những có những tranh lại đưa ta đi “xa thật xa” lắm. Vậy nên hãy cứ vẽ bằng tất cả tình yêu với cây bút và tâm huyết của tuổi trẻ, đừng nản lòng. Một ngày nào đó, bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh bằng cách này hay cách khác.

Pin đã được nạp đầy! Chuẩn bị khởi động lại và tăng tốc thôi!

The Story Playshop 10/2019 – Tam Đảo Rescue Bear Sanctuary
Photo by: anh Minh Hoàng Dương
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s